Ăn nhờ, ở thuê, bỏ quê… “tìm” con!

Chữa chạy hàng trăm triệu đồng, thậm chí phải bán nhà bạc tỉ, ở nhà thuê để đi “tìm” con. Ai mách đâu có thầy hay thuốc giỏi đều tìm đến chữa chạy… Có người đã được may mắn mỉm cười nhưng có người đang vạ vật đâu đó trong những ngôi nhà trọ quanh bệnh viện để chờ đợi. Đó là câu chuyện về những ông bố bà mẹ hiếm muộn trên hành trình “tìm” con.

Cháu bé ra đời trong niềm hạnh phúc của gia đình chị Nguyễn Thị Thu (ảnh do gia đình cung cấp).

Cháu bé ra đời trong niềm hạnh phúc của gia đình chị Nguyễn Thị Thu (ảnh do gia đình cung cấp).

Thành bạn nhờ hàng chục năm “đi viện”

Qua sự giới thiệu của nhiều người chữa vô sinh, hiếm muộn, chúng tôi tìm đến nhà nghỉ Nam Phương, cạnh Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Ở đây lúc nào cũng có gần chục người ở trọ dài ngày để chữa vô sinh, hiếm muộn. Người thì mang nồi cơm điện để nấu nướng, người vạ vật cơm bụi nếu không phải ở quá dài ngày. Gia đình nào cũng mang những tâm sự buồn, u uất quanh chuyện làm sao để có đứa con. Chị chủ nhà nghỉ cho biết: “Không biết bao nhiêu người đã từng ở đây để chữa trị với mong muốn có đứa con. Có người “đậu”, nhưng cũng có người “trượt”. Thương lắm! Có những đôi vợ chồng từ miền núi xa xôi, nghe nhiều người giới thiệu nên cũng đến đây khám. Có những người ở đến mấy tháng trời, có người thì vài tuần, cả tháng… Nói chung nhiều và hoàn cảnh lắm”. “Trước đây tôi cũng thuê trọ tại nhà này. Giờ thì “đậu”, đã sinh con được 9 tháng Những ngày đi chữa trị buồn lắm, trong đó nhiều người đã lớn tuổi rồi. Nhiều người chỉ gặp lần đầu, mới ngồi khám là đã có thể trút bầu tâm sự”, chị Lê Thị Ánh Tuyết ở Ninh Bình cho biết.

Cũng là người từng thuê trọ ở đây, chị Mã Thị Hoa (người dân tộc Nùng ở Cao Bằng) có lẽ là một trong những bệnh nhân đặc biệt nhất. Năm nay chị Hoa 49 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã sắp được lên chức bà thì chị vẫn đang mỏi mòn với hành trình tìm kiếm một đứa con. Trong hành trình đi tìm con, chị kết thân thêm được rất nhiều người cùng cảnh. Đặc biệt, chị có tình bạn gần 8 năm với chị Niên – cũng một bệnh nhân chữa vô sinh như mình. “Hồi đó chúng tôi thuê trọ cùng một khu với nhau ở gần Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khu trọ tập trung cả chục chị em cùng cảnh ngộ. Niên cũng chữa chạy từ năm 1997 đến nay, phải 15 năm. Nhiều khi bị hỏng thai, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Vất vả quá em ạ. Mong mỏi có đứa con mà hành trình cực khổ vô cùng. Mình đã già, nội tiết tố kém nên lại càng khó”, chị Hoa buồn lòng tâm sự.

Được biết, nhờ một người bạn đã có kết quả tốt giới thiệu, chị Hoa chuyển sang Bệnh viện Bưu điện chữa trị xem sao. Khi chị Hoa có bầu, lại giới thiệu tiếp cho chị Niên đến chữa trị tiếp. “Có lẽ cùng cảnh ngộ nên chúng tôi dễ thông cảm và chia sẻ cho nhau. Ai cũng thấu hiểu sự đau đớn, khổ cực trong tâm hồn khi không có con, thậm chí tốn cả bạc tỉ nên mấy chị em từng đi khám cùng, biết nhau, cứ đâu có thầy hay thuốc giỏi là giới thiệu”, chị Hoa nói.

Ăn Tết ở… nhà nghỉ

Tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu điện, mặc dù gần cuối giờ chiều nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn đang chờ để được khám. Một cặp vợ chồng từ Phú Thọ cho chúng tôi biết, họ sinh được một đứa con đã gần chục năm nay, từ đó đến giờ, cố bao nhiêu cũng không đẻ được đứa nữa. Nhờ người giới thiệu, chị tìm đến đây khám.

Trở lại câu chuyện của chị Hoa, hiện chị đã có bầu được 22 tuần tuổi. Chị kể: “Từ năm 2005 đến nay, năm nào mình cũng hai đợt chữa trị, có lần đi cả mấy tháng. Ngại hàng xóm, láng giềng bàn ra tán vào, tôi chỉ nói dối là đi du lịch. Có người còn đồn đại là chúng tôi đã mua nhà ở Hà Nội. Nhưng có đâu, sự thật là bao nhiêu tiền của làm được trong mấy chục năm hai vợ chồng lấy nhau, đều dành đi viện. Tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại, tiền khám, tiền thuốc men… không biết bao nhiêu mà tính. Đến mức chồng mình nản, không cho đi chữa nữa nhưng mình vẫn cứ đi”.

Ở Hà Nội, chị Hoa một mình thuê phòng trọ ở lại khám, chờ kết quả. Khắc khoải chờ đợi và rồi hy vọng vụt tắt khi bác sĩ thông báo không thành công. Chị khóc rất nhiều, chị tuyệt vọng muốn quay về quê, để mặc cho số phận. Nhưng nhìn người ta vui vầy bên con cháu, trong khi tuổi mình càng cao, chị lại gồng lên cố gắng. “Hôm tôi đến khám, bác sĩ phụ trách Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện này nhìn tôi nghi ngờ: “Tuổi cao thế này, sao mà làm được? Nhưng thôi, chúng ta cùng cố gắng nhé”. Nói rồi, chúng tôi bắt tay vào làm luôn. Hôm nhận kết quả, tôi giật bắn cả mình, tưởng họ trả kết quả máu nhầm vì tỉ lệ thành công rất cao.

“Thai được 14 tuần, tôi bị ra máu nhiều, phải cấp cứu. Vậy là Tết Nguyên đán vừa qua, tôi cùng mẹ đẻ ở lại Hà Nội ăn Tết. Đêm Giao thừa, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc”.

Hàng tháng, kể cả tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền thuốc men và đi lại, gia đình chị tốn khoảng 30 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Sợ đồ ăn thành phố không hợp, chồng mình thỉnh thoảng lại đóng gói, gửi đồ ăn từ quê ra cho hai mẹ con. Tôi đang bị  tiểu đường và huyết áp cao nên trong thời gian này, lại phải sang Bệnh viện Xanh -Pôn để điều trị”.

Cùng chung hoàn cảnh hiếm muộn, chị Nguyễn Thị Thu (Bắc Ninh) cũng từng phải trải qua hành trình chạy chữa gian nan khắp nơi, từ bệnh viện công đến bệnh viên tư, thậm chí đã ba lần qua nước ngoài nhưng đều thất bại. Giờ đây, chị đã được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ của hai cháu bé sinh đôi sau khi thụ tinh ống nghiệm thành công.

Gieo hạnh phúc cho đời

“…Cho tôi viết bài ca đẹp nhất

Với lòng biết ơn sâu thẳm từ con tim

Xin được cảm ơn tấm lòng những người thầy thuốc

Những người thắp niềm vui, gieo hạnh phúc cho đời

Lòng hân hoan không nói hết nên lời

Thêm thấm thía câu “Lương y như từ mẫu”

Xin được cảm ơn những tấm lòng nhân hậu

Cho hạnh phúc các gia đình được kết trái đơm hoa!”

(Bài thơ tặng các y, bác sỹ của chị Thu trước niềm hạnh phúc được làm mẹ sau thời gian dài vô sinh)

 

L.Mỹ- H.Phương/ Gia đình & Xã hội

Bạn nên đọc

Đình bản, xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép cơ quan báo chí vi phạm

Bộ TT&TT vừa ra quyết định đình bản, xử phạt hành chính và thu hồi …

%d bloggers like this: