Bước tiến lớn về tư duy văn hóa

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, quan điểm về phát triển văn hóa nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII coi văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững là luận đề ở tầm nhận thức cao, là bước tiến rất lớn, rất xa về tư duy, nhận thức.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng khẳng định, quan điểm về phát triển văn hóa nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII là sự kế thừa quan điểm phát triển văn hóa của Đảng, đặc biệt là từ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đến Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) mới đây trong điều kiện mới.

Trong lĩnh vực phát triển văn hóa, con người, Dự thảo Văn kiện nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, và trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Giáo sư đánh giá thế nào về sự kế thừa và phát triển trong quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đề cập đến yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc nhưng cốt lõi là chúng ta phải có chính sách mạnh mẽ về văn hóa trong điều kiện mở cửa, hội nhập với thế giới. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 được ban hành kịp thời để “gia cố” sức mạnh văn hóa trước tác động của những luồng văn hóa bên ngoài tràn vào nước ta với tốc độ cao, cường độ mạnh. Và với sức mạnh nội sinh của dân tộc cũng như tác động từ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) mà chúng ta đã vững vàng trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), nhận thức về văn hóa của chúng ta được nâng lên một bước. Đó là văn hóa không chỉ để giữ gìn mà đây thực sự là một tài nguyên có mọi nơi, trong mỗi người Việt Nam, trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống, mọi người và trong mọi quyết định. Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.

Dự thảo Văn kiện coi văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững, tôi cho rằng đây là luận đề ở tầm nhận thức cao, là bước tiến rất lớn, rất xa về tư duy, nhận thức. Văn hóa không đứng ngoài cuộc mà thực sự là một thành tố quyết định sự phát triển của dân tộc. Và hơn thế chúng ta coi văn hóa còn là sức mạnh giúp chúng ta biến tất những gì mình có thành lợi thế cạnh tranh trên thế giới.

Tất cả những quan điểm trên, đã được kế thừa và phát triển trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng theo hướng coi văn hóa, con người là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Việc xác định đúng về vai trò, vị trí của văn hóa trong sự phát triển là một tiền đề quan trọng, tuy nhiên theo giáo sư, làm thế nào để chúng ta có thể hiện thực hóa chủ trương ấy một cách có hiệu quả trong sự nghiệp phát triển của đất nước?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Trước đây khi nói tới con người mới, chúng ta hay lý tưởng hóa mẫu đó, để có thể đề cao hình mẫu lý tưởng này cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng và coi đó là tấm gương đạo đức để tất cả nói theo. Nhưng mẫu hình lý tưởng đó là của tất cả nhưng lại không phải là ai cả. Người ta sẽ không noi theo nếu không thấy mình ở trong đó. Một hình mẫu càng lý tưởng sẽ càng xa rời thực tế.

Nhận thấy bất cập này, Nghị quyết Trung ương 9 đã nói tới chuyện xây dựng nếp sống trong đời thường, thực tế hơn, gần gũi hơn và khả thi hơn. Thay vì những hình mẫu lý tưởng, những anh hùng, chúng ta đang xây dựng những con người có hành vi đẹp. Những hành động rất giản dị như đỡ một cụ già bị ngã, phê phán hành vi hôi của nhưng nó chính là đạo đức, là văn hóa.

Nói cách khác chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về văn hóa, coi giá trị văn hóa như nền tảng tinh thần cho xã hội, cho sự phát triển bền vững của một đất nước. Giá trị đạo đức này cần có sự điều chỉnh theo thời gian chứ không phải Nhất thành bất biến. Có những giá trị trường tồn như truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tương thân tương ái… nhưng có những giá trị thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh vì không còn phù hợp với những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại như: Xuất giá tòng phu, quyền huynh thế phụ…

Bên cạnh việc đưa ra những mẫu hình, bảng giá trị để xã hội phải khuôn vào, cơ quan quản lý về văn hóa cũng cần hết sức chú ý nêu cao vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức văn hóa. Làm sao để mọi người hiểu những hành vi đẹp đời thường đó chính là văn hóa chứ không phải là những biểu tượng xa xôi, khuôn sáo, giáo điều. Và chính những người có vị thế trách nhiệm trong gia đình, cơ quan xã hội phải là tấm gương, tự mình thực thi trước để con trẻ, cấp dưới noi theo.

Bên cạnh đưa ra những bảng giá trị người ta phải khuôn vào thì hết sức chú ý việc nêu cao vai trò gia đình trong văn hóa, làm sao để người ta hiểu rằng đời thường chính là văn hóa chứ không phải là biểu tượng gì xa xôi.

Và như thế, chúng ta nhận thức một cách sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa như là một nền tảng tinh thần cho toàn bộ xã hội, cho sự phát triển bền vững của một đất nước.

Với tất cả những quan điểm kế thừa đó thì phần nói về văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII tiệm cận cuộc sống hơn, khả thi hơn. Và vì vậy nó sẽ có những giải pháp hiệu quả hơn.

Như giáo sư nói, đạo đức là một phần của văn hóa. Để xây dựng một con người Việt Nam văn hóa thì phải xây dựng con người đạo đức từ những hành động nhỏ, đời thường nhất. Để hiện thực hóa những mục tiêu, quan điểm như vậy, việc đúc kết, từng bước xây dựng trong thực tế các chuẩn mực giá trị văn hoá và con người Việt Nam là điều kiện rất quan trọng, thưa giáo sư?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Về xây dựng chuẩn mực văn hóa, theo tôi không thể có cách nghĩ chủ quan trong vấn đề này. Văn hóa là sáng tạo của nhân dân chứ không thể một nhóm người ngồi một chỗ nghĩ ra rồi yêu cầu cộng đồng, xã hội làm theo. Những “nghiên cứu” ấy không bám vào cuộc sống, có phần duy ý chí và chủ quan của người biên soạn.

Trên thực tế đã có những chuẩn mực văn hóa, đạo đức do cơ quan quản lý đề xuất, đưa ra nhưng áp dụng không thành công trong cuộc sống. Chẳng hạn như câu chuyện quy định có bao nhiêu mâm cỗ cưới…

Vì vậy, quan trọng nhất là chúng ta nên biến những truyền thống đạo đức tốt đẹp như lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái… thành chủ trương có tính định hướng lớn, qua đó dần hình thành những chuẩn mực văn hóa mới trong người dân, trong cộng đồng, xã hội. Những định hướng này phải dựa trên các nghiên cứu sát với cuộc sống, từ nhu cầu thực tế của người dân. Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước là hoạch định chính sách để xây dựng định hướng chung thôi, còn những chuẩn mực cụ thể nên để tự cộng đồng xây dựng thì những “chuẩn mực” ấy mới thực sự có đất “sống”.

Tôi cũng thấy rằng, điều xã hội Việt Nam hiện nay đang thiếu là sống và làm việc theo pháp luật. Ngoài việc đề cao, thượng tôn pháp luật, chúng ta nên vừa xây vừa chống. Hành động tốt phải biểu dương, chẳng hạn xe hàng bị đổ, ai ra giúp cần biểu dương và chúng ta ủng hộ cái tốt. Nên bêu riếu những người hôi của, vứt rác bừa bãi, không xếp hàng…

Nhưng để có bảng giá trị, chuẩn mực về văn hóa thì cũng cần có một môi trường tốt để những điều tốt đẹp, những điều thiện được phát triển, được nhân lên; đẩy lùi cái xấu, cái ác. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội chứ không chỉ của cơ quan quản lý hay riêng ngành văn hóa.

Cá nhân giáo sư kỳ vọng gì vào sự phát triển của văn hóa, con người Việt Nam sau khi văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII được triển khai trong cuộc sống?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Không chỉ dự thảo văn kiện đại hội lần này mà tất cả những văn kiện của Đảng đều mang tính định hướng rất lớn. Những định hướng đúng và có tầm thì quý lắm rồi nhưng để cụ thể hóa là ở các ngành, lĩnh vực. Ví dụ trong giáo dục thì thế nào, trong ngành văn hóa thì ra sao, tùy vào điều kiện cụ thể và mục tiêu rất riêng mỗi ngành, mỗi địa phương để biến thành từng biện pháp cụ thể, tương đồng với nhận thức của thế giới về phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa.

Đình Nam-Nguyệt Hà (thực hiện)

baochinhphu

Bạn nên đọc

Công ty cổ phần thời trang NEM: Nợ hơn 1,7 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT của người lao động

Tính đến hết ngày 31/10/2017, Công ty CP Thời Trang Nem còn nợ 1,729 tỷ …

%d bloggers like this: