Du lịch Việt Nam: Ăn xổi mãi được không?

Những năm gần đây, với mức tăng trưởng 2 con số cho thấy môi trường du lịch của TP HCM nói riêng cũng như Việt Nam nói chung đã có những chuyển biến tích cực

Tuy nhiên trên thực tế, tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt nạn “chặt chém” và xâm hại tài sản du khách đã làm méo mó hình ảnh con người và đất nước chúng ta trong mắt bạn bè quốc tế, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự tuột dốc của ngành du lịch trong suốt thời gian qua khi lượng khách quốc tế quay lại Việt Nam ngày càng sụt giảm.

Những chuyện không bao giờ cũ

Chị Yves Swan – du khách người Anh, cho biết: “Đất nước Việt Nam thật sự xinh đẹp. Tuy nhiên, lần đầu tiên đặt chân đến Hội An, tôi rất ngỡ ngàng và khó chịu khi bị bủa vây, chèo kéo bởi những người bán hàng rong, cuối cùng đã phải mua một cây quạt với giá 250.000 đồng. Ngay cả bây giờ, khi đã quen thuộc với đất nước các bạn, đôi khi tôi vẫn lấy làm bối rối với những người lái xe ôm nhằng nhẵng mời chào”.

Câu chuyện “chặt chém”, đeo bám du khách đã xưa như trái đất nhưng năm nào cũng gây sóng gió cho ngành du lịch. Chẳng nói đâu xa, ngay như TP HCM vốn được đánh giá là điểm đến văn minh và an toàn nhưng theo báo cáo của ngành du lịch TP, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014 đã xảy ra 68 vụ xâm hại tài sản người nước ngoài. Tại những khu vực trọng điểm của thành phố về văn hóa, du lịch như trục đường Nguyễn Thị Minh Khai quanh dinh Thống Nhất, trước cổng bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Sài Gòn Square, Taka Plaza… rất dễ bắt gặp hình ảnh một hoặc một nhóm người bán hàng rong lời qua tiếng lại với các du khách nước ngoài. Không chỉ là những quả dừa, những chai nước được hét giá tiền tới hàng trăm nghìn đồng, nhóm người này còn gạ gẫm du khách chụp hình rồi ép trả những khoản… trên trời, hay trắng trợn hơn là móc túi, cướp giật, thậm chí nhan nhản những trường hợp nhân viên khách sạn cấu kết với tài xế taxi lừa đảo du khách…

Không chỉ khách quốc tế là nạn nhân của những dịch vụ  “máy chém” du lịch mà chính du khách trong nước cũng chiếm số lượng không nhỏ. Chị Thu Hương (Hải Phòng), chia sẻ: “Trong chuyến đi Sầm Sơn vừa qua, chúng tôi ghé vào một quán cơm Việt Nam. Mặc dù đã cẩn thận hỏi giá trước mà cuối cùng, bữa ăn bình dân cho 4 người hết tổng cộng 1,7 triệu đồng. Giá nói một đằng, đến lúc tính thì vẽ ra đủ kiểu. Cứ bảo sao ngay cả người Việt chúng ta cũng lắc đầu với du lịch trong nước. Nói đâu như Campuchia, nơi bạn không bao giờ phải chịu đựng một sự đeo bám, chèo kéo nào, càng không có chuyện chụp giật, lừa đảo.”

Bên cạnh đó, những sự việc mang tính chất hình sự hơn như bà Ilona Schultz – du khách người Úc tới Hà Nội đi xích lô 5 km phải trả 1,3 triệu đồng hồi tháng 8-2013, vị khách người Nhật Bản bị hai tài xế taxi ép trả 7,5 triệu đồng cho hành trình từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội cuối năm ngoái hay mới đây nhất là vụ án cướp điện thoại của vợ chồng du khách người Phần Lan ở Hà Nội hồi giữa tháng 8… đã thật sự gióng lên hồi chuông báo động về tình hình an ninh trật tự du lịch của đất nước.

Vì sao người Việt cứ mãi xấu xí?

Ở các nước phát triển, du lịch đóng vai trò là một ngành công nghiệp, được đầu tư và phát triển quy mô. Còn tại Việt Nam, du lịch vẫn chỉ là một ngành dịch vụ, dẫn đến hệ quả phát sinh các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát, mạnh ai nấy làm; các dịch vụ niêm yết giá một đằng, tính tiền một nẻo… thiếu sự kiểm soát và quản lý của cơ quan chức năng. Có một thực tế là các hành động chụp giật, mánh lới của đại bộ phận những người cung cấp dịch vụ du lịch đều xuất phát từ văn hóa “ăn xổi ở thì”, thiếu ý thức, cho rằng người đi du lịch là giàu có, hay như quan niệm du khách “chỉ đến một lần”. Thời đại thế giới phẳng về thông tin, tiếng lành đồn một thì sự khinh khi, chê bai còn lan truyền gấp mười lần. Đó cũng là lý do trên các trang mạng, các diễn đàn du lịch nổi tiếng thế giới luôn cảnh báo du khách trước khi đặt chân đến đất nước hình chữ S nhỏ bé, xinh đẹp mà cũng đầy rẫy… hiểm nguy. Mấy ai như chị Yves Swan, sẽ chìa bàn tay cho xứ sở này một cơ hội thứ hai bên cạnh những trải nghiệm “chết khiếp”? Người Việt Nam thường cho rằng mình khôn ngoan, nhưng cái khôn ngoan theo kiểu chăm chăm vào cái lợi trước mắt, rồi đến cuối cùng lại là tự mình hại mình.

Nhận định về vấn đề này, giám đốc truyền thông một công ty lữ hành có uy tín tại TP HCM, cho biết: Đối với khách đoàn, vấn đề an toàn được bảo đảm tốt hơn, nhưng dù chúng tôi vẫn luôn hướng dẫn và nhắc nhở, việc du khách tự do tham quan và rơi vào bẫy kẻ xấu cũng không thể tránh khỏi. Thêm vào đó là thái độ thờ ơ, dửng dưng của rất đông người Việt chúng ta e ngại “tai bay vạ gió” trước những cảnh chướng tai gai mắt xảy ra với du khách trên đường phố mỗi ngày, hoặc chăng có lên tiếng bênh vực cũng chỉ nhận được những lời chửi bới, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Rõ ràng, để xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch của một quốc gia ra thế giới vốn không phải điều dễ dàng, đặc biệt khi chúng ta hiện nay phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Malaysia… nhưng có chắc chung quy lại chỉ vì sự ích kỷ và tầm nhìn ngắn hạn của một bộ phận không nhỏ người Việt khiến cho hình ảnh về một dân tộc Việt Nam thân thiện và mến khách trở nên lệch lạc? Du lịch là để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng mà du khách lúc nào cũng trong tâm trạng dè chừng, nơm nớp lo sợ nạn “chặt chém”, lừa đảo, chèo kéo… thì có lẽ đã đến lúc ngành du lịch nước nhà cũng nên nhìn lại mình!

Câu hỏi thời sự

Hiện nay, mặc dù chính quyền các địa phương đã có những biện pháp bước đầu để ngăn chặn tình trạng chặt chém du khách, nhưng trên thực tế thì các hành động này còn rất thụ động và phần nào chỉ như muối bỏ bể. Việc công khai niêm yết giá trong các dịch vụ khách sạn, ăn uống, giữ xe… đạt hiệu quả rất thấp bởi sự lách luật của các chủ dịch vụ. Đối với các nạn “chặt chém”, lừa đảo, chụp giật… thường là sau khi sự việc được du khách hay báo chí phản ánh thì các cơ quan chức năng mới có mặt để xử phạt theo kiểu “vuốt đuôi”. Thử hỏi những du khách may mắn như bà Ilona Schultz đếm được trên bao nhiêu đầu ngón tay khi ngoài kia còn vô số du khách là nạn nhân gián tiếp của ngành du lịch Việt Nam, mà phần không muốn rắc rối, phần ngại các thủ tục phức tạp nên họ thường bỏ qua, chỉ có ngành du lịch nước nhà tự để lại cho chính mình một vết nhơ?

Mới đây nhất, trong buổi tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại TP HCM đã nêu rõ nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là thành lập bộ phận cảnh sát du lịch, đường dây nóng… Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ lợi ích của du khách, nhà nước và các sở ban ngành cần phân bổ cụ thể nhiệm vụ đối với mỗi địa phương, thành lập cơ quan chức năng chuyên giám sát, kiểm tra chất lượng các cơ sở kinh doanh, thi hành các biện pháp cảnh cáo, trừng phạt nghiêm khắc những trường hợp vi phạm… Tuy nhiên, không thể cứ cắt mãi phần ngọn khi gốc rễ còn sâu, cũng như mọi việc sẽ đâu lại vào đấy nếu mỗi cá nhân người dân không ý thức được chính bản thân mình cũng là nhân tố quyết định góp phần vào sự nghiệp phát triển du lịch nước nhà nói chung và ảnh hưởng tới quyền lợi của mỗi chúng ta nói riêng. Văn hóa và nhận thức vốn không phải chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi nhưng không bao giờ là quá muộn khi ngay bây giờ chúng ta thôi luẩn quẩn với những khẩu hiệu suông, những hành động hời hợt mà hãy cùng bắt tay thực hiện.

Cuối cùng, như đã đề cập, muốn Việt Nam thực sự là điểm đến văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế và đối với chính mỗi người dân trong nước, trước khi khai phá những “tiềm ẩn”, “độc đáo” hay “bất tận”, có lẽ điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm và xử lý triệt để hơn nữa, ấy chính là “an toàn” của mỗi du khách.

Thanh Thủy

(NLĐO)

Bạn nên đọc

Công ty cổ phần thời trang NEM: Nợ hơn 1,7 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT của người lao động

Tính đến hết ngày 31/10/2017, Công ty CP Thời Trang Nem còn nợ 1,729 tỷ …

%d bloggers like this: