Tin Hot

Thế nào là thành công?

Từ ngày 9 đến ngày 16.9.2013, liên hoan  kịch của tác giả Lưu Quang Vũ đã diễn ra tại Hà Nội. Cũng giống như các hoạt động khác, liên hoan sân khấu này được đánh giá là “rất thành công”.

Cụm từ này nghe quen lắm, hình như có từ mấy chục năm qua; cứ xong một hoạt động văn hóa – nghệ thuật thì được đem ra dùng. Vả chăng, tổ chức một liên hoan mà làm gì nếu ta biết nó không thành công tốt đẹp? Cho nên, phải đánh giá nó là rất thành công, nghĩa là trên cả thành công tốt đẹp, thì nghe mới được cái lỗ tai.

Thế nào là thành công? d

Tuy nhiên theo báo chí, phía sau của cái rất thành công ấy vẫn còn đó những vấn đề mà dường như nếu không đủ tỉnh táo để nhìn bằng đôi mắt khách quan và trung thực thì không thấy rõ. Tôi chuyên bàn về những chuyện… âm lịch trên đời, thích tìm hiểu mặt trái của tấm huy chương nên xin có một thiên lộn xộn ghi nhận những vấn đề đáng quan tâm đó.

Có báo ghi nhận phía nam không có một đơn vị sân khấu kịch nào tham gia cả. Ghi nhận này khiến người ta bật ngửa bởi nếu thiếu các đơn vị sân khấu kịch phía nam thì e chữ “rất” trong cụm từ “rất thành công” nói trên không đứng vững nổi trong một liên hoan toàn quốc và hai từ “thành công” chỉ còn một nửa ngữ nghĩa.

Một quan chức cắt nghĩa sở dĩ có tình hình này là vì các sân khấu phía nam không dựng kịch Lưu Quang Vũ. Báo nói: “Điều này là không chính xác”. Kịch của Lưu Quang Vũ đã được nhiều sân khấu phía nam dựng. Khán giả phía nam cũng rất yêu mến những vở kịch của Lưu Quang Vũ. Sự thiếu vắng của các đoàn kịch phía nam vẫn còn là một ẩn số lạ lùng, chưa ai hiểu được.

Mà kính thưa quý vị, những giải thưởng vàng, bạc trong liên hoan này lại có ảnh hưởng đến chuyện bình bầu các danh hiệu nghệ sĩ sau này. Ta liên hoan nửa nước như vậy liệu có công bằng không, nhỉ?

Có báo ghi nhận trong liên hoan này, cái hay nhất vẫn là kịch bản, ngoài ra thì những yếu tố khác dường như không hay mấy. Người đời vẫn thường gọi nhà văn quá cố Lưu Quang Vũ là nhà viết kịch; riêng tôi, tôi chỉ mong gọi ông bằng ba từ trang trọng kịch tác gia.

Các vở kịch của Lưu Quang Vũ mang theo sức sống ngồn ngộn của cuộc sống, những dằn vặt đau đớn của con người; nói thay mọi người những khát vọng, chờ mong, thao thức. Thủ pháp sáng tạo của ông Lưu Quang Vũ vượt qua chủ nghĩa công thức, vươn tới những giá trị nhân văn, nhân bản mà mọi người đều khao khát. Cỡ ông Molière của Pháp được ca ngợi là kịch tác gia; huống chi ông Lưu Quang Vũ viết nhiều, viết sâu sắc, viết mới mẻ. Ông xứng đáng là một kịch tác gia để lại những tác phẩm kịch hay nhất cho đời. Chuyện mọi người đánh giá hay nhất vẫn là các kịch bản tưởng không còn có gì để bàn bạc nữa.

Thế nhưng, một kịch bản hay nhất mà vẫn cứ được cất kỹ trong hộc bàn làm việc thì chỉ là một kịch bản chết. Nó phải được các đạo diễn dàn dựng, diễn viên diễn trên sân khấu với phông màn, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc phụ họa thì mới ra hồn ra vía. Thế hệ khán giả ngày nay khác hẳn, mới hẳn so với thế hệ khán giả trước đây. Người Hà Nội yêu kịch Lưu Quang Vũ đến nỗi ngày/ đêm nào cũng vào ngồi kín ba rạp Đại Nam, Tuổi Trẻ, Công Nhân. Có khán giả vào xem chậm, phải ngồi bệt xuống sàn nhà chỉ để nghe lời thoại. Một tờ báo nhận định: “Khán giả khác xưa mà sao sân khấu chẳng khác xưa?”.

Sân khấu chẳng khác xưa có nghĩa là các vở diễn ngày nay không chuyển tải và truyền đạt được hết sức sống – nội hàm trong các vở kịch. Ở đây, báo muốn nói đến trình độ và kỹ năng diễn xuất của lớp diễn viên mới. Có báo nhận định: “Thiết kế sân khấu quá giản đơn, sơ sài”. Một nhà phê bình sân khấu nói: “Sơ sài đến mức hầu như không có gì về mặt trang trí đã làm ảnh hưởng không ít đến hiệu quả nghệ thuật của vở diễn”.

Vai trò của đạo diễn dường như chưa rõ nét, chưa làm mới được cách diễn cho diễn viên. Báo trích lời của một nhà phê bình: “Sân khấu ngày nay cần những bàn tay biết tinh chế… Thực tế thì sân khấu vẫn cũ kỹ thế”.

Liệu một liên hoan kịch mà diễn viên không truyền đạt được sức sống của các vở kịch, thiết kế sân khấu sơ sài, vai trò đạo diễn chưa được thể hiện rõ nét, hoạt động sân khấu vẫn cũ kỹ thì có xứng đáng với cụm từ “rất thành công” hay không? Một sự đánh giá quá lạc quan với từ “rất” quả thật đáng tiếc.

Vừa qua từ ngày 12 đến 14.9, tôi được mời đi làm giám khảo cuộc thi Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Long lần thứ 13, tổ chức tại huyện Tam Bình. Huyện ở vùng nông thôn xa xôi; sân khấu được thiết kế ngoài trời. Đêm đầu tiên diễn dưới trời mưa khi lớn khi nhỏ; diễn viên lên sân khấu phải bỏ hết giày vì sợ trượt chân; giám khảo ngồi dưới chiếc dù… nước mía vừa chấm vừa che để nước mưa không làm lem điểm số.

Ấy vậy mà diễn viên vẫn diễn rất nghiêm túc; giám khảo thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về trình độ ca múa, diễn xuất của diễn viên.

Tôi thật bất ngờ và lấy làm thú vị với Đoàn Nghệ thuật quần chúng huyện Mang Thít – đơn vị đoạt giải A toàn đoàn trong hội diễn. Họ có một nhạc sĩ trẻ, viết những ca khúc rất mới lạ trên nền tảng giai điệu dân gian của âm nhạc Nam bộ. Họ có một giọng đơn ca nam phát âm rất chuẩn, âm vực rất rộng, tiếng hát đẹp hơn bất kỳ một nam ca sĩ nào mà tôi đã được nghe trên sân khấu chuyên nghiệp. Họ có một đội diễn viên nữ chuyên hát bè alto khá sắc sảo, khá chắc cho các tiết mục ca múa tập thể. Thế nhưng, điều khiến tôi thú vị nhất là họ có năm diễn viên tấu hài thể hiện kịch ngắn rất có duyên.

Kịch bản có tựa là Những người thích nghèo của tác giả Vưu Long Vĩ; một màn, một cảnh, dài chỉ 12 phút. Ông nông dân nọ làm ăn khấm khá, sắm đủ ti vi, máy hát, đang đếm tiền lời định mua chiếc xe xịn thì một ông bạn làm biếng đến chơi. Bạn xúi dại: Xã mình đang có đoàn kiểm tra về khảo sát đời sống nhân dân, hễ nghèo thì mới được nhà nước tương trợ. Ông nông dân nghe lời xúi giục, bèn tháo tôn nhà sau, dẹp hết ti vi máy hát, lấy nước đổ đầy nhà, mặc chiếc áo rách giả bộ ra nghèo. Cái đó kêu bằng là “Nói láo để ăn tiền cứu trợ”.

Lúc ấy, bà sui gia tương lai ghé thăm gia đình ông nông dân, định bàn chuyện xin cưới con gái của ông về làm dâu nhà mình. Ông nông dân tưởng là… đoàn kiểm tra tới, mở miệng than nghèo; nào nhà dột, áo rách, con gái bị ho lao nặng (?). Bà sui nghe nói con dâu tương lai bị ho lao, hoảng quá, rút lui.

May sao trên đường về, bà gặp bà sui gái. Hai người trở lại nhà, bà sui gái cự cho chồng mình một trận, yêu cầu chồng đừng giả bộ than nghèo nữa. Ông nông dân quê quá, nhờ thằng rể tương lai phụ mình che lại nhà sau, dàn ti vi máy hát ra, lại dặn nó mai mốt ghé nhà lấy tiền mua chiếc Air Blade để khi cưới nhau thì làm chân đi!

Kịch bản có duyên, diễn viên có duyên, vở này đoạt giả A kịch ngắn. Tôi ước gì trên ti vi chuyên nghiệp có các kịch bản có duyên  và các diễn viên hài hồn nhiên như vậy. Tôi kết luận: Với trình độ ca diễn như liên hoan này, khái niệm văn nghệ quần chúng đã quá lỗi thời. Ta phải gọi nó là nghệ thuật quần chúng. Bởi nó thể hiện được cái đẹp nghệ thuật của văn hóa – văn nghệ. Cái đó mới gọi là thành công.

Vũ Đức Sao Biển _ Báo Thanh Niên Online

Bạn nên đọc

Sân bay Tân Sơn Nhất… hết chỗ, Vietstar Air chưa được cấp giấy phép kinh doanh

Việc cấp Giấy phép kinh doanh cho Vietstar Air sẽ được xem xét sau khi …

%d bloggers like this: