WTO: Thuyền thúng và đại dương

Sau 7 năm vào WTO với thắng – thua, được – mất ở cả tầm vĩ mô và vi mô, đoàn thuyền Việt Nam lại sắp tiến vào vùng biển mới.

Thuyền thúng… mắc cạn

Ấn tượng những ngày đầu đầy phấn chấn khi nước ta chính thức gia nhập WTO hẳn chưa phai nhạt trong tâm trí nhiều người, đặc biệt là giới doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Chúng ta đã phải mất 12 năm đàm phán vất vả, phải tập dượt từ tham gia AFTA trong ASEAN tới BTA với Hoa Kỳ cũng suốt 12 năm mới có thể bước ra đấu trường rộng lớn này. Kết quả 5 năm đầu thực hiện BTA cao hơn cả kỳ vọng, với những thành tựu vượt trội về xuất khẩu và thu hút FDI; cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh trong nước; phục hồi đà tăng trưởng cao và ổn định của kinh tế nước nhà sau khủng hoảng tài chính trong khu vực. Niềm tin và kỳ vọng của các nước bạn hàng về triển vọng của Việt Nam sau khi gia nhập WTO càng làm chúng ta phấn chấn, tự tin, háo hức hơn.

Tuy nhiên, cũng ngay từ những ngày đầu, tôi đã đồng tình với cách ví von của Tiến sĩ luật Phạm Duy Nghĩa để mô tả và bày tỏ nỗi lo trước hình ảnh các doanh nghiệp Việt Nam tham gia WTO như “đoàn thuyền thúng ra khơi”. Điều lo lắng nhất lúc đó là với năng lực cạnh tranh còn hạn chế, “đoàn thuyền thúng” của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bơi ra sao bên những hải đoàn hùng mạnh của các nước khác? Liệu chúng có bị rớt lại trong cuộc đua tranh quyết liệt và không cân sức này? Mặt khác, nhìn vào các lực lượng nền tảng và hỗ trợ càng thấy tội nghiệp cho “đoàn thuyền thúng” doanh nghiệp của chúng ta: nhà nghèo, thiếu cả hệ thống hậu cần và các phương tiện thông tin tối cần thiết, lẫn những thuyền trưởng và thủy thủ lành nghề, những hoa tiêu nắm được tọa độ luồng lạch trên biển mênh mông, những “dự báo thời tiết” đáng tin cậy để giúp phòng tránh bão…

Giờ đây, sau 7 năm nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình khi thấy rằng, những phấn chấn, kỳ vọng ban đầu đã quá cao, trong khi những lo lắng ban đầu thậm chí còn chưa đủ để giúp ta chuẩn bị và thích ứng với điều kiện đầy rủi ro khi ra biển lớn. Lúc đầu, tình thế thuận lợi nên chúng đã có thể khéo léo lướt theo những chiếc tàu lớn nhỏ của các hải đoàn quốc tế. Song bất ngờ, các cơn giông bão dữ dội đã xuất hiện và nhanh chóng lan ra khắp năm châu bốn biển, khiến cho ngay cả những con tàu lớn cũng bị xô ngả nghiêng, thậm chí bị nhấn chìm, còn triệu triệu con thuyền nhỏ thì liêu xiêu như những chiếc lá tre bị cuốn theo dòng xoáy…

Hai, ba năm sau, giông bão rồi cũng dịu dần. Dù còn khó nhọc, nhưng các đoàn thuyền lớn nhỏ ở các nước xung quanh ta đã nổ máy, giong buồm tiếp tục ra khơi. Còn “đoàn thuyền thúng” Việt Nam lại thấy rất nhiều chiếc đang… mắc cạn! Nguyên nhân này do đâu? Có phải do biển rộng WTO quá nhiều “bãi đá ngầm”, nhiều “tam giác quỷ” hiểm trở? Rõ ràng là có, một phần nào đó. Tránh sao nổi, khi WTO là biển rộng và mở cho mọi con thuyền lớn nhỏ tự do lưu thông, nhưng thuyền nào cũng muốn cập những bến bờ ngon lành nhất. Song hầu hết các “bãi đá ngầm”, “tam giác quỷ” đó đều có luật chơi của nó – dù rất tinh vi, phức tạp – có biển cảnh báo cho kẻ nào muốn vượt qua. Và rất, rất nhiều thuyền của các nước đã vượt qua được, kể cả một số trong những con thuyền thúng của Việt Nam. Danh mục ngày càng dài hơn các sản phẩm “Made in Vietnam” được xuất khẩu đi các nước trên thế giới, với qui mô hàng tỷ đô la đã chứng minh điều đó. Trong hàng tỷ này, có công sức của những con tàu FDI hiện đại, của các doanh nghiệp nhà nước được trang bị đầy đủ (như trong các ngành dệt may, giày dép, dây cáp điện…), đồng thời có phần ngày càng tăng lên của những chiếc thuyền thúng các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, chuyên chở từ hàng tiêu dùng đến nông sản, thủy sản đi khắp các bến bờ xa lạ.

“Thuyền thúng” và “Hội nhập quốc tế.3”

Nhưng cũng rõ ràng rằng, những trở ngại bên ngoài không phải là lý do chính yếu nhất cho tình trạng mắc cạn của phần lớn các con thuyền Việt Nam. Số lớn thuyền thúng bị mắc cạn ngay tại các bến sông, cửa biển của nước mình. Số thuyền tuyên bố cắm sào, ngừng chạy tăng lên nhanh chóng từ năm 2010 đến nay cho thấy điều đó. Nếu năm 2010 có khoảng 40.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động, thì các năm tiếp theo con số đó tăng dần lên thành 53.000, 54.000 và năm 2013 này đã lập kỷ lục buồn là 61.000 tính tròn!

Điều gì đã xảy ra ở trong nước khiến cho kỳ vọng của chúng ta sau khi vào WTO không đạt được, khiến cho những thành công sau BTA trước đây không được lặp lại, khiến cho “đoàn thuyền thúng” của Việt Nam liêu xiêu mãi không thôi? Phải chăng là do những ngọn gió lành của cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh thông thoáng hơn được tạo nên trong những năm đầu thế kỷ đã không được thổi mạnh lên theo những cam kết mới với WTO? Ngược lại còn bị đảo chiều bởi những tư duy cũ kỹ, những năng lực không theo kịp yêu cầu thay đổi, những ảo giác thành tích tăng trưởng đi cùng với những lợi ích riêng tư đầy cám dỗ? Phải chăng sân chơi chưa kịp bằng phẳng đã bị xô lệch, gập ghềnh thêm bởi những móc ngoặc, chia chác nguồn lực chung theo những toan tính lợi ích của một số “đại gia” đầy quyền lực? Phải chăng làn sóng đầu tư nước ngoài một mặt tiếp thêm sức cho chúng ta, mặt khác lại dần xô dạt “đoàn thuyền thúng” của chúng ta để tranh lấy những ngư trường béo bở ngay trên mặt nước của mình?

Mặt khác, bản thân “đoàn thuyền thúng” cũng có nhiều hạn chế của chính nó. Một số con thuyền bám giữ quá lâu vào những lợi thế vốn có mà chưa đầu tư để nâng cấp và tạo nên những lợi thế mới về hiệu quả, năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng hay tính sáng tạo, độc đáo…

Bảy năm trong WTO đã trôi qua, với những bài học thắng – thua, được – mất ở cả tầm vĩ mô và vi mô thật đáng giá. Ngày nay, đoàn thuyền Việt Nam lại chuẩn bị đi vào những vùng biển mới, hẹp hơn về diện tích so với WTO, nhưng lại phức tạp và sâu hơn nhiều về nội hàm của những luật chơi, cao hơn nhiều về những chuẩn mực, lớn hơn nhiều cả về những cơ hội và thách thức. Đó là những TPP với Mỹ, Nhật và 9 nước khác, FTA với EU, RCEP với ASEAN và 6 đối tác, FTA với Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazacztan, FTA với EFTA, với Hàn Quốc, bên cạnh những cái đã có như Cộng đồng Kinh tế ASEAN sắp hình thành. Chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, tất cả những điều đó sẽ thành hiện thực, đánh dấu giai đoạn “Hội nhập quốc tế.3” của Việt Nam.

Đại dương mênh mông đang mở rộng hơn trước mắt, đường chân trời còn rất xa. Xuân mới, tôi thực tâm cầu mong đoàn thuyền của Việt Nam tiếp tục cưỡi sóng, dần trở thành những hải đoàn vững chãi, vươn tới những đại dương xa hơn, để mang lại những mẻ lưới lớn hơn cho chính mình và cho đất nước.

Phạm Chi Lan
Chuyên gia kinh tế cao cấp / Theo DNSG

Bạn nên đọc

ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK châu Á

Mặc dù giải vô địch quốc gia chưa kết thúc và VCK U23 châu Á …

%d bloggers like this: